(056) 3815348

“LỠ” YÊU NGHỀ BÁO

Thứ tư, 29/06/2016, 08:21 GMT+7

Hôm qua, cô học trò nhỏ của tôi thỏ thẻ: “Chị à, em muốn thi vào trường Báo chí mà bố mẹ em sợ nhiều rủi ro…”.

Sự ngập ngừng của em làm tôi nhớ lại mình vào thời điểm giống em bây giờ - thời điểm chọn ngành, chọn nghề, chọn đường đi đến tương lai với ít nhọc nhằn nhất có thể. Tôi nghĩ đến mấy lời của mẹ: “Nghề báo rất gian nan. Con gái làm báo lại phải càng vững vàng gấp bội nếu muốn thủy chung với nghề”. Cuối cùng, tôi vào sư phạm và trở thành cô giáo – nghe có vẻ rất an yên! Nhưng “Ai bảo dính vào duyên bút mực” (Nguyễn Bính), lỡ thích cái trò biến hóa vạn năng cùng câu chữ để vẽ ra những bức tranh ngữ nghĩa của riêng mình nên tôi lại tham lam tay ngang viết báo. Riết rồi được chị thư kí tòa soạn của một tờ báo nọ nhận tôi thành cộng tác viên “ruột”, lại còn được phong cho chút “danh phận”: người viết báo đội lốt bà giáo, nghe sao mà dễ thương lạ lùng!

Tôi tập tành viết lách và có bài đăng đầu tiên trên Đài Tiếng nói Việt Nam, trong một chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi, khi tôi học lớp 6. Hồi đó, nhuận bút của mỗi bài báo là ba mươi nghìn đồng - một số tiền rất giá trị với một con bé ở quê có giá cả sinh hoạt rất hời: một nghìn đồng đã mua được một ổ bánh mì đầy ứ chả thịt. Tôi nhớ hoài cảm giác sung sướng khi nghe bài viết của mình được đọc trên sóng radio toàn quốc, để rồi chiều đó, cả nhà tôi ngồi quanh cái đài bé tẹo để lắng nghe chương trình phát lại lần nữa mà… phấn khởi. Tôi yêu nghiệp viết từ độ ấy. Tôi cũng hài lòng rằng suốt mấy năm học cấp 2, hầu như tôi rất ít xin tiền bố mẹ để tiêu quà, bởi sự chăm chỉ viết vời của tôi cũng giúp tôi ít nhiều trong việc tự thỏa mãn những nhu cầu vật chất của cá nhân. Phải, trong mắt của một con bé vừa lớn, nghề báo đem lại thu nhập khá khẩm như vậy, bảo sao không mê?

Tôi vào cấp ba và trở thành dân Văn chính hiệu. Lớp tôi chuyên Văn, nghe tới Toán Lí Hóa thì tái méc mặt mày chứ được thầy cô và các anh chị ở Câu lạc bộ Sáng tác trẻ của tỉnh động viên, mời gọi vào hội sáng tác, hát hò thì lại mê tơi. Tôi có dịp được viết đều đặn, được cộng tác thường xuyên với Đài phát thanh truyền hình của tỉnh và bắt đầu bước chân ngô nghê vào Gia đình Áo trắng – một sân chơi hữu ích dành cho những ai trót say nghiệp bút đèn. Năm lớp 11, tôi tham gia cuộc thi viết Nhà báo với trẻ em Việt Nam 2006 – 2007 do Khoa Báo chí (Học viện Báo chí & Tuyên truyền), Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển (SCS) phối hợp với Ban nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam tổ chức, và may mắn đạt được giải Nhất. Đó, đứng trước bước ngoặt “học gì, làm gì” của cuộc đời, tôi được cuộc đời ưu ái cho thành quả đầu tay ngọt ngào đến vậy, bảo sao không ham?

Nhưng nghề nghiệp cũng giống như tình yêu, nếu thiếu chữ “duyên” thì khó có thể gắn với nhau lâu bền. Có lẽ đam mê của tôi chưa đủ lớn, bản lĩnh của tôi chưa đủ dạn dày để bước chân tôi có thể mạnh dạn rẽ sang nẻo ấy. Tôi vào đại học, học sư phạm mà cứ thấy tim mình chùng chình, chao nghiêng! Tôi nhớ nghề viết! Ừ thì có ai cấm mình không được cầm bút đâu, vậy là lại tìm cách “nối duyên” với niềm vui mang tên báo chí. Tôi mày mò tìm trên các báo, có những chuyên mục nào phù hợp với điểm mạnh của mình thì cặm cụi viết và cần mẫn gửi bài. Chỉ khác là tôi viết ở góc nhìn của một người làm giáo dục, thành ra những câu chuyện về trường, lớp của tôi đâu đó thấp thoáng dáng dấp của sự trở trăn rất đỗi… nhẹ nhàng. Tôi không đanh đá, gay gắt trong câu chữ, dường như nghề giáo đã chi phối nghiệp viết của tôi. Và tôi nhận ra, sự giao thoa giữa nghề giáo và nghề báo cũng thú vị lắm thay!

Tuy nhiên, “nối duyên” với báo chí rồi mới thấy, làm nghề này quả lắm gian truân! Người viết báo chẳng khác nào làm dâu trăm họ. Thậm chí, đôi lúc vì “cơm áo không đùa với khách thơ” mà ngòi bút của người viết bỗng trở nên dễ dãi và chông chênh! Giữa thời đại mạng xã hội lên ngôi, mỗi người chỉ cần một cái smartphone hoặc một chiếc laptop là có thể gõ phím để “phản ánh cuộc đời”, rồi vài tờ báo mạng nhắng nhít copy paste lại, giật một cái tít thật kêu thì mặc nhiên người viết kia được gán cho cái mác là “nhà báo”. Có phải sự lỏng lẻo trong tư duy nghề nghiệp và sự buông thả trong khâu duyệt bài đã góp phần làm giảm uy tín đáng kể cho nghề báo - một trong những nghề được cho là “thế lực tạo ra dư luận xã hội, khởi đầu cho những hành vi của đám đông, từ đó dẫn đến tác động mạnh mẽ trong xã hội”? (Nhà báo Hữu Thọ). Chẳng biết tự bao giờ, sự cẩu thả của các “lều báo”, “chợ báo” đã được đánh đồng với sự tự do ngôn luận của báo chí? Để rồi hệ quả là tạo ra sự hoang mang cho người đọc khi đứng trước biển thông tin mênh mông mà không biết thực hư để “gạn đục khơi trong” như thế nào.

Bởi vậy, hôm rồi, có nhà báo hành nghề hơn 30 năm, đã đạt được nhiều giải thưởng giá trị, mà cũng phải thốt lên chua chát: “Bỏ làm báo để làm người tử tế”. Hóa ra, ranh giới của sự tử tế và tà tâm trong nghiệp làm báo mong manh là vậy!

Đến giờ, tôi đã thôi tự vấn tuổi trẻ của mình bằng câu hỏi: “Nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi có dám phiêu lưu cùng trường Báo không?” bởi điều đó không còn quan trọng nữa; khi mà trong bài học chiều qua, tôi đã nói cho em học trò bé nhỏ của tôi nghe những gì tôi biết về nghề báo bằng tất cả sự tin yêu và tự hào. Chỉ mong ước mơ của em đủ lớn hơn tôi một thuở nào…


Người viết : PHAN NGUYỄN TRÀ GIANG


Viết đánh giá



 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Bình Định điện tử đưa tin về Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :