(056) 3815348

3 chữ N

Thứ hai, 21/05/2018, 07:45 GMT+7

1. Năm 2005, cơ quan cử đi học chính trị tại Đà Nẵng nên cuối tuần tôi thường đi đi về về. Một lần mua vé tàu đêm nhưng hết giường nằm và ghế mềm, phải mua ghế cứng. Lên tàu mới thấy cái ghế cứng nó đối xử dã man với cái lưng như thế nào, không thể nào chợp mắt được nên tôi tìm gặp một chị nhân viên của tàu, năn nỉ chị ta tìm giúp cho một cái giường. 
Sau một hồi ngần ngừ, chị ta nói: “Có một cái giường trống do khách bỏ vé, nhìn chú hiền lành tui giúp nhưng với điều kiện chú không được kể chuyện này cho nhà báo”.
Hai anh bạn đi cùng nghe vậy thì cười rộ, còn tôi thì đỏ mặt vì dị. Sở dĩ chị ta dặn dò vậy là bởi hồi đó, nhiều “lều báo” đi tàu (thậm chí gài bẫy nhân viên trên tàu) rồi về viết bài, vừa lên giọng phê phán vừa kiếm nhuận bút khiến nhiều nhân viên nhà tàu bị kỷ luật, có người bị đuổi việc.
 
2. Một lần về quê gặp một nông dân, ông ta sờ sờ mó mó tôi như người ngoài hành tinh, rồi hỏi:
- Ông đúng là nhà báo à?
- Vâng, có chuyện gì không bác?
- Dẫy mà tui cứ tưởng nhà báo có 3 đầu 6 tay chớ!
- Bác nói vậy là sao?
- Sao trăng gì, cả đời tui chưa gặp một phóng viên, nhà báo nào mà họ vẫn viết tui là nông dân sản xuất giỏi rồi đăng trên các báo.
Không biết nói sao, tôi đành nói một câu ba phần tào lao, bảy phần chữa thẹn: 
- Hay quá hè!
- Hay gì, mà tui cày cuốc chỉ đủ ăn, chứ có phải nông dân sản xuất giỏi gì đâu ông ơi.
Tìm hiểu thì được biết, một anh làm ở Đài huyện vớ được cái báo cáo của xã liền viết cho một tờ báo địa phương mà không hề gặp nhân vật. Đang đói đề tài, một số phóng viên khác liền thó ngay rồi cứ thế sinh sản vô tính trên các báo khác.
 
3. Đúng dịp 21.6 năm vừa rồi, chủ một doanh nghiệp có uy tín và là chỗ quen biết lâu năm, gọi điện cho tôi than thở: “Chị ngán nhà báo quá em ơi!”.
Hỏi ra mới biết, cùng với 2 doanh nghiệp khác, doanh nghiệp của chị có nộp hồ sơ xin tham gia đấu giá một công ty nhà nước đang chào bán cổ phần. Mọi việc đều công khai, minh bạch. Tuy nhiên, do sơ suất về thủ tục của các cơ quan chức năng, không hiểu sao 4 tờ báo có trụ sở tại Hà Nội cùng một lúc viết bài về vụ này với những cái tít rất kêu như: Bất thường…, Lạ lùng… và ám chỉ doanh nghiệp của chị không đủ điều kiện tham gia đấu giá. 
Tôi nghe xong thì cũng thấy vụ này bất thường và lạ lùng thiệt, vì mới chỉ là mua hồ sơ tham gia đấu giá (nếu có đấu giá, chưa chắc đã trúng) mà đã có 4 tờ báo không chuyên ngành về tài chính - đầu tư cùng viết bài và xuất bản cùng trong một ngày với nội dung gần như nhau. Bạn đọc bình thường cũng nhận ra ngay chuyện bất thường ở đây.
 
4. Một phóng viên trẻ mới vào nghề nói với tôi: 
- Giờ nhiều “lều báo” chỉ có biết đến 3 chữ N thôi anh.
- Là sao?
- Là đối với dân thì Nổ, đối với doanh nghiệp thì Nạt (dọa nạt để kiếm chác), còn đối với lãnh đạo thì Nịnh.
Tôi nghe thế thì muốn biến ngay thành… đà điểu, vừa mắc cỡ vừa ngậm ngùi cho cái nghề của mình vì hắn nói trúng phóc.
Việc cấp phép ra báo tràn lan cộng với việc tuyển chọn phóng viên quá dễ dãi đã sản sinh ra không ít “lều báo” chỉ biết đến 3 chữ N, làm ảnh hưởng xấu đến nghề báo và những người làm báo chân chính.         
Huỳnh Thúc Giáp

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá



 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Hội Nhà báo Bình Định phối hợp với Hội VHNT Bình Định tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại xã An Toàn, huyện An Lão


Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018


Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :