(056) 3815348

Kỷ niệm làm báo: Chuyến xuất ngoại đầu tiên của tôi

Thứ năm, 08/02/2018, 14:00 GMT+7

Năm 1987, tôi một phóng viên trẻ mới 5 năm tuổi nghề, được Ban Biên tập tin tưởng cử tham gia đoàn công tác của tỉnh đi thăm một số đơn bị bộ đội và chuyên gia của tỉnh Nghĩa Bình đang chiến đấu và giúp bạn xây dựng lại đất nước ở các tỉnh Đông - Bắc Cambuchia.
 
Đoàn do đồng chí Đinh Thoang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu cùng lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Nơi đầu tiên mà Đoàn đến thăm là Ban Lung, thủ phủ của tỉnh Ratanakiri. Ratanakiri nằm ở vùng Đông Bắc Campuchia, có biên giới quốc tế với Lào (giáp tỉnh Sekong) và Việt Nam (giáp hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai). Tỉnh trải dài từ các ngọn núi của dãy Trường Sơn ở phía Bắc, qua vùng cao nguyên nhiều đồi nằm giữa các sông Sesan và Serepok, đến các khu rừng nguyên sinh ở phía Nam. 
Ratanakiri nằm trong số các tỉnh kém phát triển nhất của Campuchia. Cơ sở hạ tầng của tỉnh nghèo nàn và chính quyền địa phương còn non trẻ. Từ thị xã Pleiku (Gia Lai) đến Ban Lung chỉ khoảng 150 km nhưng xe phải chạy mất cả ngày. Vì đường quá xấu, đầy ổ bò, ổ trâu. Qua khỏi cữa khẩu 23 (nay là cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) là đường đất. Đang mùa khô, bụi mịt mù. Ô tô những năm đó chưa có máy lạnh, nên phải mở cữa để đón gió. Thế là ai nấy, từ tóc tai, đến áo quần đều nhộm một màu đỏ gạch. Dọc đường, thỉnh thoảng lại thấy một tốp người Khmer mang súng. Sợ lắm, vì con đường này vẫn thường bị tàn quân Pol Pot phục kích. Khi qua rồi mà không bị bắn mới biết là bộ đội hay dân quân của Bạn. Nhưng bù lại, hai bên đường là những cánh rừng già, xanh thắm, đẹp mê hồn; có lúc xe như đi xuyên qua cánh rừng với những hàng cây cổ thụ 2 - 3 người ôm không xuể. 
Ban Lung lọt thỏm trong một thung lũng như đáy chảo. Sau khi thăm Khu chuyên gia Nghĩa Bình, Đoàn đến huyện Lunphat - nơi có Tiểu đoàn 20 (Bộ CHQS tỉnh Nghĩa Bình) đóng quân. Cán bộ chiến sỹ của Tiểu đoàn chủ yếu là người Kor và Hre của các huyện Sơn Hà, Trà Bồng (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Tôi đã được gặp và nói chuyện khá nhiều với Tiểu đoàn trưởng Đinh Remon, Tiểu đoàn phó Đinh Luôn. Qua họ tôi có thể hình dung được phần nào cuộc chiến khốc liệt ở đây. 
 
 
Tác giả tại một bìa rừng Ratanakiri.
 
Tháng 8.1979, chấp hành quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ CHQS tỉnh Nghĩa Bình khẩn trương điều động lực lượng, tổ chức biên chế, hành quân sang giúp nước bạn Campuchia tại tỉnh Ratanakiri. Trong điều kiện đời sống vật chất, văn hóa vô cùng thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam ở đây đã đoàn kết, không ngại hy sinh, gian khổ cùng với lực lượng vũ trang Cách mạng Campuchia và các đơn vị của Quân khu đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, tiêu diệt hàng nghìn tên địch.
Mùa khô ở chiến trường Đông Bắc Campuchia, nước sạch để uống và sinh hoạt vô cùng thiếu thốn, anh em phải khắc phục bằng cách đi lấy nước ở ao tù cách nơi đóng quân hàng chục cây số, mang về khử trùng bằng phèn chua trước khi dùng. Thực phẩm không đủ, thường xuyên anh em chiến sĩ ăn cơm với nước mắm tôm đun sôi, rau dại hái trong rừng. 
Những cuộc hành quân liên miên, những đợt gùi gạo, nước, những ngày xây dựng tuyến phòng thủ không ngơi nghỉ. Giày lính chỉ hai tháng là bung tanh bành, quân phục vài tháng là te tua. Và phải đối đầu với hai thử thách cực kỳ khắc nghiệt đó là sốt rét và thiếu nước. Có những chiến sỹ rất khỏe, chỉ qua 5 - 7 ngày sốt ác tính, lịm đi rồi hy sinh.
Ngoài nhiệm vụ giúp bạn chiến đấu, quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia quân sự, công an còn trực tiếp giúp bạn xây dựng và phát triển LLVT tập trung từ tỉnh đến huyện và lực lượng Dân quân tự vệ cấp xã, thôn, bản; xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh. 
Nhưng những khắc nghiệt tại chiến trường không phải là vấn đề chính của quân tình nguyện. Bọn Pol Pot luôn dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, hù dọa, lôi kéo nhân dân Campuchia chống lại quân tình nguyện Việt Nam. Vì vậy, công tác dân vận của quân tình nguyện Việt Nam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Bằng tình cảm và thông qua công tác cứu đói, chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa giúp dân, giao lưu văn hóa - thể thao, quân tình nguyện Việt Nam đã củng cố được niềm tin, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa quân tình nguyện với nhân dân Campuchia.
Sáng hôm sau, Đoàn lên đường đi Stung Treng. Tiếp tục vượt 120 km đường đất đỏ không kém gập ghềnh thì đến nơi. Trung tâm Stung Treng nằm bên ngã ba sông Sê Kông và Mê Kông. Quảng trường lát gạch xám, vắng tanh, duy nhất một tiệm chụp hình nằm ở giữa. Tỉnh Stung Treng nằm ở phía Đông Bắc, cách thủ đô Phnom Penh hơn 300 km và cách biên giới Lào 40 km. Toàn tỉnh có tổng diện tích trên 12 nghìn km2, dân số khoảng 130 ngàn người. Đây là nơi đặt bản doanh của Bộ tư lệnh Mặt trận 579 (Quân Khu V). Bộ Tư lệnh 579 chỉ huy các đơn vị quân tình nguyện và chuyên gia quân sự của Quân khu V hoạt động trên địa bàn 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia: Mondonkiri, Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.
Trên địa bàn này, tàn quân Pol Pot còn khoảng hơn vạn tên lẩn trốn hoạt động. Các đơn vị của Quân khu liên tục tổ chức các đợt truy quét, bảo vệ các trục giao thông, các địa bàn chiến lược; đồng thời giúp nhân dân Campuchia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền ở các địa phương. Do lực lượng mỏng, địa bàn rộng, địch lẩn trốn trong dân nên công tác truy quét của ta gặp nhiều khó khăn; ở một số nơi, chính quyền bị địch khống chế, không phát huy được tác dụng. Mặt trận 579 do Quân khu V chịu trách nhiệm là nơi gian khó nhất về địa hình, thời tiết. Đặc biệt Preah Vihear là vùng rừng núi sát biên giới Thái Lan, có dãy Đăng Rêch dài hàng trăm cây số che chắn, nơi bọn diệt chủng Pol Pot đặt bộ chỉ huy đầu não. 
Nơi đây, ngày 25.4.1984, dưới sự ra quân tổng lực của Mặt trận 579, toàn bộ sở chỉ huy căn cứ 547 của địch đã bị xóa sổ. Những năm tháng ở nước bạn, người lính tình nguyện chỉ được dùng 3 thứ là nước, không khí và củi để đun. Có những trận không hy sinh vì đạn lửa mà vì thiếu nước. Trong thời kỳ đóng quân tại Campuchia, quân đội và chuyên gia của Quân khu V đã giúp hàng chục vạn dân tiều tụy đói khát, trở về quê cũ, khôi phục sản xuất, làm lại nhà cửa, trường học, chùa chiền. Nhân dân Campuchia đã dấy lên một cao trào quần chúng hồi sinh từng người, từng gia đình, từng thôn ấp và hồi sinh toàn dân tộc. Dần dần trường lớp, làng mạc, bệnh viên, trường học… được khôi phục lại. Trong dịp Tết cổ truyền Chôn Chnam Thơmây (14 và 15 tháng 4 dương lịch), các đơn vị tổ chức bảo vệ nhân dân trong vùng được vui chơi, ca hát. Nhiều người dân Campuchia rất cảm động đã ân cần buộc chỉ cổ tay, té nước cầu phúc cho Bộ đội tình nguyện Việt Nam. Những tình cảm cao đẹp đó đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó tin tưởng giữa quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam với Quân đội cách mạng và nhân dân Campuchia.
 
 
Tác giả bên bờ sông Sê Kông (Stung Treng).
 
 
Trong 10 năm bảo vệ biên giới Tây Nam và nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường K, hơn một vạn cán bộ chiến sĩ Quân khu V đã hy sinh . Mỗi người nằm xuống trên đất bạn là một câu chuyện gắn liền với tinh thần quốc tế cao cả. Tôi được nghe kể về cuộc đời như huyền thoại của Đại tá Trương Hồng Anh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, một trong những Sư đoàn trưởng trẻ nhất toàn quân lúc bấy giờ. Ông sinh năm 1948 ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). 16 tuổi nhập ngũ, 35 tuổi là Sư đoàn trưởng. Chưa đầy 20 năm trong quân ngũ, ông được phong 13 cấp, từ chiến sĩ trinh sát đến Sư đoàn trưởng. Trong trận đánh vào căn cứ 547, ta và địch giằng co quyết liệt, lực lượng địch bố trí dày đặc. Sư đoàn trưởng Trương Hồng Anh ra lệnh cho Trung đoàn pháo binh 368 cơ động lên phía đài quan sát thực hiện “bắn xăm” vào các hốc đá, tiêu diệt các hỏa điểm địch.
Nhờ cách đánh này, các hỏa điểm địch đã nhanh chóng bị tiêu diệt, trận đánh kết thúc thắng lợi. Tuy nhiên, Sư đoàn cũng chịu một tổn thất lớn. Ngày 27.3.1984, trên đường đi kiểm tra chiến trường trở về, Trương Hồng Anh bị thương nặng. Cuộc giành giật sự sống cho ông đã diễn ra khẩn trương, hàng chục chiến sĩ xung phong truyền máu cho ông, nhưng ông đã vĩnh viễn ra đi 5 ngày sau đó.
Năm 2015 tôi có dịp đi du lịch ở Campuchia nhưng chỉ đến được Phnom Penh và Siem Reap, chưa về thăm lại “chiến trường xưa”. Nhưng cũng được biết vùng đất phía Đông Bắc của đất nước chùa tháp đã khác nhiều. Một đồng nghiệp của tôi ở Báo Gia Lai mới đi về kể lại Ratanakiri giờ đã phủ xanh cao su, hồ tiêu, đào lộn hột. Ban Lung sầm uất và phát triển đến bất ngờ; có đủ các dịch vụ phục vụ du khách với hệ thống nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng hiện đại và kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa Khmer. Các cữa hàng điện thoại, điện máy, hàng gia dụng bày bán khá nhiều ở các con phố. Giá cả sinh hoạt vừa phải, phòng đôi có máy điều hòa, wifi chỉ 12 USD/ngày đêm. Chợ Ban Lung có nhiều hàng bày bán nữ trang làm từ vàng và đá quý như saphia, thạch anh… Cùng với cả nước, các tỉnh Đông Bắc Campuchia đang trỗi dậy thật mạnh mẽ và bền vững. 
Trước đó, ngày 9.12.2014 Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Campuchia - Việt Nam tại tỉnh Stung Treng được khánh thành. Đài này và nhiều tượng đài quân tình nguyện Việt Nam được xây dựng khắp Campuchia là những biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước và lòng tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng.
Ngọc Minh
 

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá



 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Hội Nhà báo Bình Định phối hợp với Hội VHNT Bình Định tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại xã An Toàn, huyện An Lão


Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018


Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :