(056) 3815348

Ngày Xuân ngẫm chuyện hòm công đức

Thứ ba, 14/02/2017, 15:34 GMT+7

Hòm công đức là gì? Người xưa nói rằng, đó là một cái tủ  nhỏ để nhận tiền của các thí chủ cúng dường, phía trên có viết “quảng chúng phước điền”, tức là phát tâm rộng rãi gieo trồng vào ruộng phước, nhằm khuyên mọi người nên xả bỏ “ái tài”, gieo trồng “nhân lành” vào “thửa ruộng công đức”, đồng thời bày tỏ lòng thành kính biết ơn Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. Đây là việc làm xuất phát từ lòng tin và cũng là lời răn dạy con người rũ bỏ tham, sân, si trong cuộc đời lắm bể dâu, dâu bể. Tiếc thay, ý nghĩa thanh tao, cao đẹp ấy theo thời gian đã bị chính con người và không ít nhà chùa đã làm biến dạng, không còn giữ được ý nghĩa thuở ban sơ.
Ngày nay, đến bất cứ ngôi chùa nào dù to, hay nhỏ người ta cũng dễ dàng nhận thấy hòm công đức đặt ở góc này, góc nọ. Mỗi góc thờ đều gắn với một hòm công đức, bàn thờ càng nhiều thì theo đó hòm công đức cũng tăng theo; thậm chí, có nơi, một bàn thờ đặt 2 hòm công đức. Người đi lễ Phật không phải ai cũng biết nơi ấy thờ ai, công trạng ra sao, nhưng vì đã đến chùa thì phải thể hiện lòng thành; cúng dường vị này mà không cúng dường vị kia thì sợ bị quở trách, không khéo mang họa vào thân. Bởi vậy, một trong các thứ lễ vật mà người đi chùa phải chuẩn bị, đó là tiền cúng dường. Người giàu có thì họ cúng tiền lớn, người khó khăn thì đổi tiền lẻ để trang trải cho đủ các hòm công đức mà nhà chùa bày ra. 
Bố trí hòm công đức quá nhiều đã làm không ít người đi lễ chùa ngộ nhận rằng bỏ tiền vào nhiều nơi, nhiều “cửa”, bỏ càng nhiều tiền thì công đức sẽ càng “dày” và vì thế tiền vung vãi khắp nơi, tiền nhét vào tay, vào nách, vào tai, vào chân tượng Phật, chỗ nào nhét được cứ nhét. Hành vi ấy khiến người tâm chính đau lòng: ngay cả nơi cửa Phật mà người ta cũng dùng tiền “đút lót” để được ban phát điều lành, sự phản cảm đến xé lòng.
Chúng ta không phê phán lòng tin, bởi lòng tin giúp cho con người lạc quan, vững bước; chúng ta không xem nhẹ tâm linh vì tâm linh làm cho con người thẳng ngay, thánh thiện. Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đều mang đến cho người đời niềm tin, sự lạc quan và lòng nhân ái, thánh thiện. Nhưng niềm tin không thể và không bao giờ được mua bằng tiền; sự tín ngưỡng và lòng thành, không bao giờ được đo đếm bằng vật chất. Thước đo cho niềm tin, sự lạc quan, lòng nhân ái, thánh thiện chính là hành vi đạo đức và lương tâm. Nếu tiền tệ hóa lòng tin và sự thánh thiện thì thế gian này làm gì có niềm tin và thánh thiện.  
Sách Phật có tích: Khi Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma từ Ấn Ðộ sang Trung Hoa hoằng pháp, trong lúc luận bàn đạo lý, vua Lương Võ Ðế hỏi: “Trẫm một đời cất chùa, độ tăng, bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạo tượng, ấn tống kinh sách, như vậy có được công đức gì chăng?”. Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma liền trả lời: “Những việc làm ấy thực không có công đức gì cả!”. Luận giải rằng: Vua Lương Võ Ðế vì không biết Chính Pháp, nên lầm lẫn hai chữ “Công đức” và “Phúc đức”! Nghĩa là cất hàng trăm ngôi chùa, độ tăng chúng tu hành rất đông, thiết trai cúng dường, bố thí, đúc chuông, tạo tượng, ấn tống kinh sách, chỉ là những việc làm “bên ngoài”, còn những việc làm “bên trong” như tu tâm dưỡng tính, phát huy trí tuệ, loại bỏ lòng tham, hận thù… gọi là công đức.
Chúng ta không bàn sâu về chuyện công đức hay phúc đức, vấn đề ở chỗ vì sao nhà chùa đặt quá nhiều hòm công đức? Sẽ không có lý giải nào được cho là hợp lý vì Phật không cần tiền, các vị thánh thần cũng không cần tiền. Có chăng, chỉ có nhà chùa mới cần tiền. Ở Myanma, nhà sư không trụ trì ở chùa mà chỉ tập trung tu và học trong các thiền viện. Việc chăm lo quản lý chùa được phật tử trong làng cử người luân phiên. Mỗi chùa cũng chỉ đặt một hòm công đức, không ai quản lý, mỗi năm mở hòm một lần, toàn bộ số tiền đó được dùng vào việc tu bổ chùa và làm từ thiện. Bác sĩ Mai Xuân Phương, một người làm trong lĩnh vực xã hội có nhiều thời gian tiếp cận và nghiên cứu về Phật giáo cho rằng, mỗi đình, đền, chùa chiền chỉ cần một nơi để nhận tiền đóng góp của phật tử với ý nghĩa: Đó là tiền “dầu đèn”, trùng tu, nâng cấp và để nhà chùa làm việc thiện. Còn nếu hiểu theo cách bỏ tiền vào để mua “công đức” và rải tiền các “cửa” thì đó là một sự xúc phạm, không thể gọi là thành tâm.
Tiền cúng dường là tiền được làm nên từ mồ hôi, công sức, thậm chí là cả bằng nước mắt chúng sanh, có cả những đồng tiền có được từ bạo ác. Nhưng dù những đồng tiền đó có từ đâu đi nữa thì cơ bản nhất cái nhà chùa cần là tấm lòng thành. Một kẻ ác, gieo rắc khổ đau, đem đến cho đồng loại sự bất hạnh cuộc đời thì dù có cúng dường ở hàng ngàn, hàng vạn hòm công đức cũng không bao giờ xóa đi những tội lỗi. Một chúng sanh khốn khó dù có vay mượn tiền để cúng dường với hàng ngàn, hàng vạn thùng công đức để mong muốn làm giàu thì cũng khó lòng toại nguyện nếu chỉ trông chờ vào phép màu mà thiếu tư duy, biếng lười lao động. Vì vậy, nhà chùa phải là nơi giáo dục nhận thức tâm linh, làm sao để người ta thực lòng phát tâm thiện nguyện mà không hề mưu cầu một sự đổi trao. Có như vậy, nhà chùa mới không tạo nên sự ngộ nhận, hiểu sai lệch, không làm hoen mờ hai chữ “an lạc” chốn hành tu.   
Không quá lời khi nói rằng: Hòm công đức càng nhiều thì thanh tịnh sẽ càng vơi; tham, sân, si càng nặng. Vậy nên, nhân dịp đầu xuân, trộm nghĩ: Xin đừng đem những ham muốn ở cõi ta bà làm khuấy động chốn thanh tâm, an lạc.                                      
Văn Tòa

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá



 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Bình Định điện tử đưa tin về Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :