(056) 3815348

Niềm vui nhỏ trong nghề

Thứ ba, 02/02/2016, 10:00 GMT+7

1. Một buổi chiều cuối tháng 8. 2015 tôi đến Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa lo thủ tục xuất viện cho con thì thấy một cô gái trẻ trên tay lủng củng vừa túi xách vừa bình thủy đang cùng một thanh niên cụt cả hai tay bước về phía thang máy. Người thanh niên đó là Đào Xuân Kha (SN 1989, ở thôn Gia Trị, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) nghe tôi gọi đã quay lại và anh cũng nhận ra tôi ngay sau đó. “Dạ cháu vừa mới vào để tái khám. Bây giờ thì đỡ lắm rồi chú à. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều lắm. Nếu không có số tiền từ thiện đó, chưa biết cháu và gia đình như thế nào…” Giọng Kha phấn chấn vui vẻ nhưng đôi mắt anh chớp liên tục và dường như đang có những giọt nước mắt sắp vỡ ra. “Giúp được Kha và những người như Kha tụi chú cũng vui lắm”. Tôi vỗ nhẹ lên vai người thanh niên bất hạnh để giúp Kha ngăn sự xúc động đang làm anh nghẹn lời.
Hơn 3 tháng trước đó tình cờ biết được hoàn cảnh cùng cực của Đào Xuân Kha tôi thấy lòng thương cảm vô ngần. Gia đình Kha thuộc diện khó khăn, năm 2012 cha anh bị ung thư gan và mất sau một thời gian điều trị. Tài sản đã bán hết để chạy chữa cho cha giờ không còn thứ gì có giá, một mình anh phải đi làm để nuôi mẹ già và vợ con thơ dại nên cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn. Anh quần quật suốt ngày với nghề thợ hồ để kiếm tiền và tai nạn xảy ra khi anh đang tay bay, tay bàn chà . Hôm đó, ngày 12.2.2015, trong lúc đang đứng trên giàn giáo anh bị điện giật, một phần thân thể bị cháy bỏng. Tuy bác sĩ các bệnh viện trong tỉnh và TP HCM cố gắng cấp cứu, điều trị nhưng cuối cùng họ phải cắt bỏ hai tay để giữ lại mạng sống của anh. Mặc cảm vì tàn tật, không có tiền để tiếp tục điều trị, có lúc Đào Xuân Kha rơi vào tuyệt vọng. Nhưng anh đã gượng dậy được. Những người có lòng từ thiện sau khi đọc bài viết về nỗi bất hạnh của Đào Xuân Kha trên báo Công an TP HCM đã cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bình Định đưa bàn tay ấm áp tình người dìu anh dứng dậy. Bây giờ anh đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mặc dù vẫn còn rất nhiều khốn khó. Lời cảm ơn chân thành nghẹn lại trong niềm vui và xúc động của người thanh niên bất hạnh đó đã cho tôi một niềm vui nhỏ…
 
 
Anh Đào Xuân Kha nhận tượng trưng số tiền bạn đọc của Báo CATP HCM gửi giúp đỡ.
 
2. Trong những bài viết nhỏ về nỗi đau lớn của những người bất hạnh tôi gặp trên đường công tác, hình ảnh bà Tạ Thị Liên (60 tuổi, ở thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) ôm đứa cháu tật nguyền đứng thẩn thờ trước ngôi nhà thiếu tiếng cười nhưng thừa nước mắt luôn làm tim tôi nhói đau mỗi khi nhớ lại. Cuộc đời bà Liên gặp nhiều bất hạnh: Năm 1975, chiến tranh trước khi kết thúc đã cướp mất của bà một cánh tay; năm 1999 chồng bà bị bệnh tim và 2 năm sau đó bác sĩ chẩn đoán bà bị bệnh mỡ trong máu. Tật nguyền, nghèo khổ, đau ốm, khó khăn đeo bám bao năm đã không quật ngã được người đàn bà nông dân tội nghiệp này, nhưng trước bất hạnh của những đứa cháu đang mắc phải thì bà Liên không sao chịu được. Đầu tiên là cháu ngoại, sinh ra bị hở hàm ếch khiến bà choáng váng. Và lần này thì bà suy sụp gần như hoàn toàn khi bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM chẩn đoán cháu Nguyễn Thị Hồng Thắm (3 tuổi - cháu nội bà) bị câm điếc. Tuy vậy vẫn còn một chút hy vọng níu bà đứng dậy để cất lên lời cầu xin khẩn thiết. “Xin cứu cháu tôi”. Đó là, các bác sĩ sau khi chẩn đoán như trên đã chỉ định điều trị bằng phương pháp mổ đặt ốc tai trước khi cháu Thắm lên 5 tuổi thì có thể nghe, nói như bao đứa trẻ khác. Chi phí ca phẩu thuật khoảng 300 triệu đồng. Số tiền quá lớn đối với gia đình, dòng họ bà Liên. Nhưng không thể để cháu nội bà mang bất hạnh cả đời khi còn có cơ hội cứu chữa. Bài viết của tôi đã lay động lòng thương của nhiều bạn đọc và họ đã giúp ít nhiều để bà Liên chạy chữa cho cháu Thắm. Mong sao, cái ngày bà Liên cười nói với cháu Thắm sẽ không còn xa nữa…
 
3. “Đường về thôn em duyên dáng ven sông con thuyền xuôi mái. Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh có cỏ hoa nối dài. Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau…”  giọng hát ấm áp, mượt mà Võ Văn Bình (26 tuổi, ở thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh) ngân nga giữa ngôi làng nhỏ ven chân núi vào buổi chiều cuối thu làm tôi và đám thanh niên phố thị ngẩn ngơ tưởng như đang nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát. Trời phú cho anh Bình chất giọng ngọt ngào và năng khiếu ca hát nhưng đã lấy đi của  anh ánh sáng từ khi mới lọt lòng. Lớn lên, với khả năng thiên bẩm đó anh Bình thường có mặt trong các buổi tiệc cưới, hội hè trong thôn ngoài xã. Với việc cất tiếng ca giúp vui cho đời, anh Bình cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng bất hạnh không chịu buông tha người thanh niên này, vài năm gần đây anh mắc bệnh rối dây tơ vòng, có khi 3 đến 4 tháng mới đại tiện một lần, còn thì thường ngày tự thải một ít và không tự chủ. Căn bệnh quái ác đó làm Bình mất tự tin và từ đó bà con địa phương không còn được nghe tiếng hát của anh tại các đám tiệc. 
Bà Võ Thị Nhỏ (48 tuổi, mẹ của anh Bình), hơn 5 năm trước chồng chết đã trở thành trụ cột gia đình, luôn thức khuya dậy sớm tần tảo để nuôi 3 người con và mẹ chồng già yếu, bệnh tật. Mọi khó khăn, khổ nhọc bà Nhỏ đều chịu đựng được nhưng mỗi khi nhìn con trai ủ dột trên giường bệnh lòng bà lại nhói đau và nhiều khi không cầm được nước mắt. Thương con, cuối năm 2014, vay mượn được một ít tiền bà Nhỏ đưa anh Bình đi khám. Bác sĩ chẩn đoán căn bệnh anh Bình phải phẫu thuật, chi phí trên 40 triệu đồng. 
Không có tiền, bà Nhỏ đành đưa con quay về. Nhưng, từ đó đến nay bệnh của anh Bình diễn biến theo chiều hướng xấu, thường phải cấp cứu do bị tắt ruột. Nguyên nhân, bàng quang của anh nằm lệch bên phải, chèn đường ruột, nếu không kịp thời phẫu thuật có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chị Nguyễn Thị Mai – công tác Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thạnh nói: “Nếu không bị bệnh, Bình có thể sống được nhờ giọng ca trời phú và còn có ích cho đời...”. 
Ngay trong đêm hôm đó tôi viết  bài báo nhỏ về nỗi bất hạnh của anh Võ Văn Bình, nhiều người đã gửi tiền cho anh. Chị Mai cho biết ngoài 12 triệu đồng của Báo Công an TP HCM, một số người còn gửi trực tiếp cho gia đình bà Nhỏ. Hy vọng, một ngày gần đây anh Bình sẽ được phẩu thuật và giọng ca vàng của anh sẽ tiếp tục cất cao trong các dịp hội hè. 
 
4.  Trong xã hội còn không ít người gặp nhiều bất hạnh.  Mỗi bài viết về mảnh đời kém may mắn được đăng trên báo sẽ làm nhiều bạn đọc thương cảm và sẽ có những người trong số đó chia sẻ . Tôi tìm thấy niềm vui nhỏ trong mỗi bài báo như vậy và tự hứa với lòng sẽ luôn cố gắng để kết nối những trái tim yêu thương trong cộng đồng…                           

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá



 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Bình Định điện tử đưa tin về Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :