(056) 3815348

Tôi đến với báo chí bằng một bài thơ

Thứ sáu, 03/02/2017, 08:00 GMT+7

Nếu như cuộc đời tôi không có những “trục trặc” nho nhỏ thì tôi đã là nhà báo thực thụ rồi. 
Ấy là sau khi tốt nghiệp phổ thông xong, tôi có dự thi đại học vào một ngành khoa học tự nhiên nhưng trượt vỏ chuối. Trong thời gian ấy, không biết làm gì, sẽ đi đâu về đâu, thi và học ngành nào thì tôi lại đăng kí thi tuyển vào báo Nghĩa Bình (lúc bấy giờ vẫn chưa tách tỉnh, Nghĩa Bình là tên ghép của hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định)... Và thời gian này tôi đã chuyển hướng, không thi các môn tự nhiên nữa, mà thi vào khối C với 3 môn Văn - Sử - Địa nên cũng có phần thuận lợi hơn. Hơn nữa, những năm ở phổ thông, tôi đã tập tành làm báo với việc viết báo tường, chủ trương cho lớp ra đặc san, nên cũng không lạ lẫm gì với báo chí. Nhật kí của tôi thời gian ấy ghi như thế này: “Thứ hai, 16.4.1984. Ghi tên vào lớp báo chí do Tòa soạn báo Nghĩa Bình tuyển. Thứ sáu kiểm tra”; “Thứ sáu 20.4.1984. Dự thi năng khiếu báo chí do Tòa soạn báo Nghĩa Bình tổ chức. Đề thi làm tôi thật thích thú: Vì sao bạn ham thích nghề báo? Sự khác biệt giữa báo chí cách mạng và báo chí tư sản. Viết một mẫu chuyện có thật về người tốt việc tốt. Tôi viết về bác Hanh - Chủ nhiệm HTX Sơn Hải”. 
Tôi phải nói rõ vì sao “đề thi làm tôi thật thích thú” sau đây. Tôi không nhớ là câu hỏi thứ nhất về báo chí cách mạng và báo chí tư sản, lúc ấy, tôi viết những gì, nhưng tôi rất “khoái” với câu thứ hai: viết về người tốt việc tốt. Quả thật, lúc ấy, là học sinh mới tốt nghiệp phổ thông, biết gì về gương “người tốt, việc tốt” hay “người thật, việc thật” đâu mà viết. Nhìn sang bên cạnh, trong hội trường thi lúc ấy (cũng phải đến gần 200 thí sinh), có rất nhiều thí sinh lớn tuổi, từng trãi, thì câu hỏi này không khó. Nhưng cũng thật may cho tôi. Thời gian sau khi hỏng thi đại học lần đầu, tôi phải tham gia lao động để “kiếm cơm”. Tôi vào làm ở HTX mành trúc Sơn Hải thuộc phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Ở TP Quy Nhơn lúc này, có nhiều HTX ra đời, đặc biệt là các HTX mành trúc, đã giải quyết công ăn việc làm cho người lao động một cách căn cơ vào thời buổi bao cấp, đói kém. Trong số đó, HTX mành trúc Sơn Hải là một trong những HTX “lá cờ đầu” nổi đình, nổi đám nhất vì tạo ra và duy trì nguồn thu nhập cao cho nhiều người lao động, cơ sở vật chất của HTX không ngừng tăng trưởng. Và công đầu đó phải nói đến người chủ nhiệm đã lớn tuổi nhưng đầy tâm huyết, năng động và sáng tạo: bác Hanh. Thế là tôi viết về người chủ nhiệm ở HTX mà tôi đang làm. Kết quả: tôi được phường thông tin lại (kết quả có báo về UBND phường?) là bài viết của tôi về bác Hanh, Chủ nhiệm HTX mành trúc Sơn Hải, “người tốt việc tốt” ngay trên địa bàn phường, được đánh giá cao. Nhật ký ngày ấy tôi ghi: “Thứ tư, 2.5.1984. Tôi được xếp thứ hai (8 điểm) trong số 5 người được chọn vào học lớp sơ tuyển báo chí do Tòa soạn báo Nghĩa Bình tổ chức”. Người đầu bảng, bây giờ là nhà báo Lê Minh Đức, Phó tổng biên tập báo Nông thôn ngày nay, Tổng biên tập báo Làng Cười. 
Tác giả (ngoài cùng bên phải) nhận báo xuân nhân dịp Hội báo Xuân Bính Thân 2016.
Ảnh: Lệ Hằng
 
Vậy là tôi đã đặt một chân vào làng báo rồi chứ còn gì nữa! Thế nhưng, vì một số lý do khách quan, tôi không trở thành phóng viên báo Nghĩa Bình, không đi theo con đường báo chí, mặc dù sau đó, tôi được chọn là 1 trong ba người (tôi, Lê Minh Đức và bạn nữ tên Thúy - con gái nhà nhiếp ảnh Phan Tư Thi) được báo Nghĩa Bình công nhận là phóng viên của báo để vào Thủ Đức ôn thi và ra Hà Nội dự thi vào Đại học Báo chí. Tôi không lấy làm buồn, vì cùng lúc ấy, năm 1984, tôi cũng đã trúng tuyển vào khoa Văn, Đại học Sư phạm Quy Nhơn.
Nhưng khát vọng làm báo, đến với báo chí vẫn không nguôi ở trong tôi. Được học ngành văn, tôi càng nghĩ, con đường đến với báo chí của tôi chắc cũng không xa. Trong thời gian là sinh viên văn khoa, tôi thi thoảng làm tin, viết bài, in thơ… trên báo Nghĩa Bình. Tôi còn nhớ, mẩu tin (mang tính báo chí đúng nghĩa) được đăng báo là viết về chuyến đi điền dã sưu tầm văn học dân gian của lớp chúng tôi ở Bình Dương - Quảng Ngãi. Mẩu tin ấy có chừng 10 dòng nhưng được báo biên tập lại đến những 5 dòng. Cầm tờ báo có mẩu tin ấy tôi mừng hết lớn: vậy là mình cũng là “nhà báo” rồi! Và từ đó tôi gắn bó với báo chí bằng những bài viết về văn hóa, văn nghệ, và đã là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam sinh hoạt tại Chi hội báo Bình Định từ rất lâu rồi (1995) !
Nhưng đó là chuyện sau này. Tác phẩm đầu tiên được đăng báo của tôi lại là một bài thơ đăng báo Nghĩa Bình sau đó mấy tháng. Trong Nhật ký, Chủ nhật 12.08.1984, tôi có ghi: “« Bài thơ Bờ xe nước được đăng báo”. Bài thơ viết về bờ xe nước ở Hoài Ân, có câu : Chỉ là một giọt nước/ Của dòng sông hôm qua/ Em đi và đi mãi/ Sông hòa biển khơi xa… (...) Giọt nước thôi lênh đênh/ Cái bờ xe luôn khoẻ/ Đưa em đến với đời/Ngày đôi ta còn trẻ!. Người đầu tiên báo cho tôi biết bài thơ được đăng là chú Huỳnh Hữu Tỷ, Phó tổng biên tập báo Nghĩa Bình lúc bấy giờ. 
Cùng cột báo có in bài thơ của tôi là bài thơ của một nhà thơ ở Sa Huỳnh là anh Trần Cao Duyên. Gần đây anh Duyên có đưa trên facebook của anh hình chụp lại trang báo này, nhắc nhớ ngày xưa ơi! Độc giả chắc không lạ gì với anh Trần Cao Duyên với những bài tản văn đậm chất tiếu táo ở chuyên mục Hôn nhân - Gia đình trên báo Thanh Niên những năm gần đây và bây giờ. 
Có thể nói tôi đến với báo chí  thực sự bằng một bài thơ như thế !
Trần Xuân Toàn
 

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá



 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Bình Định điện tử đưa tin về Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :