(056) 3815348

Trao đổi: “Không quản được thì cấm!”

Thứ năm, 06/07/2017, 14:30 GMT+7

“Không quản được thì cấm!”. Mấy năm gần đây không ít lần tôi nghe và thấy cụm từ này trên các phương tiện truyền thông, báo chí. Thực lòng mà nói, tôi rất không đồng tình cách nói. 
Tôi cho rằng, cách nói “Không quản được thì cấm” (quản = quản lý) vừa sai vừa mang nặng tính phê phán, chỉ trích không mấy thuyết phục. Gạt bỏ “cấm” ra ngoài nội hàm khái niệm “quản lý” dễ khiến người nghe hiểu nhầm rằng Nhà nước chẳng quản lý được gì, chỉ biết cấm đoán mà thôi. Đó là một phát ngôn thiếu thiện chí. 
“Cấm” là gì? Từ điển tiếng Việt của NXB Khoa học xã hội (Hà Nội) 1988 định nghĩa: “Cấm là không cho phép làm việc gì đó hoặc không cho phép tồn tại”. Ví dụ:  “Cấm người qua lại”,  “Cấm hút thuốc”,  “Cấm lửa”... Còn “Quản lý” là:
+ Trông coi và gìn giữ theo những yêu cầu nhất định;
+ Tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định.
Ở cả hai nghĩa vừa nêu, “quản lý” là một phạm trù rộng, bao gồm trong đó nhiều giải pháp, cách thức khác nhau để “trông coi và gìn giữ”, “tổ chức và điều khiển các hoạt động” theo những yêu cầu nhất định. Có thể kể ra một vài giải pháp trong quản lý, chẳng hạn: tuyên truyền giải thích làm thay đổi nhận thức của các đối tượng tác động, từ đó làm thay đổi hành vi của họ. Bước tiếp theo là công bố các “điều khoản”, các “quy định” theo một chuẩn mực nhất định… và các biện pháp chế tài, trong đó có “cấm”. Như vậy, “cấm” là một biện pháp tất yếu, khi cần. Một sự việc, một hành vi nào đó chúng ta không muốn nó xảy ra, không muốn nó tồn tại thì phải “cấm” để bảo đảm mọi hoạt động trong xã hội diễn ra an toàn, trật tự. Không phải chỉ có ở Việt nam, “Cấm” là một cách quản lý được các nước trên thế giới, kể cả các nước tiên tiến luôn rêu rao về chủ nghĩa nhân quyền(!) triệt để thực hiện.
Tất nhiên chúng ta không chấp nhận những lệnh “cấm” cực đoan, duy ý chí, thiếu cơ sở khoa học, thực tiễn.
Chúng ta kêu gọi và yêu cầu mọi công dân phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. “Cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy”, “Cấm tàng trữ vũ khí trái phép”... là những việc dứt khoát phải làm, được người dân đồng tình ủng hộ, đó chẳng phải là “quản lý” sao? 
Trong thực tế cuộc sống, cũng có những lệnh “cấm” có thể phương hại đến lợi ích của một vài tầng lớp nào đó, nhưng lại có lợi cho số đông, ta vẫn phải làm. Vậy thì “cấm” có gì là sai, có gì là vi phạm nhân quyền, có gì là vi hiến... như có người lớn tiếng chỉ trích???
Tóm lại, theo tôi, đã đến lúc cần chấm dứt cách nói, cánh nghĩ  “Không quản được thì cấm” này, bởi nó sẽ dần dần tạo ra trong dân chúng sự ngộ nhận rất bất lợi cho việc xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN, một xã hội văn minh hiện đại, một xã hội trong đó mọi công dân đều nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật!                             Một công dân

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá



 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Bình Định điện tử đưa tin về Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :