Lan man chuyện nghề

Thứ ba, 29/08/2017, 08:50 GMT+7

Khi tôi chọn nghề báo, cha tôi bảo: “Hãy theo nghề nghiêm túc. Làm báo cũng như làm ruộng, dù cầm cày hay cầm bút, người nông dân và người làm báo đều có chung niềm ước vọng về một vụ mùa bội thu”.
1. Tháng 7.2012, tôi hoàn thành kỳ thi học kỳ 1 - năm 3 hệ đại học, chuyên ngành Báo chí tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Theo lịch đào tạo, tôi được Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông, Ban biên tập Báo Bình Định tạo điều kiện cho về phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Bình Định thực tập. May mắn thay, thời điểm này, Trưởng phòng Bạn đọc - Tư liệu Nguyễn Ngọc Diên (nay là Trưởng đại diện Văn phòng Báo Văn Hóa tại Đà Nẵng) nhận được tin báo rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Núi Một ở huyện Vân Canh và Thị xã An Nhơn bị tàn phá nặng nề. Vậy là, Trưởng phòng tạo điều kiện cho tôi cùng nhóm phóng viên Báo Bình Định (Nguyễn Hân - phóng viên phòng Kinh tế và Văn Lực, phóng viên phòng Bạn đọc - Tư liệu) tham gia chuyến tác nghiệp bổ ích này.
Sau 3 tiếng ngồi trên sõng vượt Hồ Núi Một, nhóm chúng tôi cũng đặt chân tới suối Tổ Mười, làng Canh Tiến, xã Canh Liên (huyện Vân Canh) - cách hiện trường rừng bị phá chừng hơn 1 cây số. Tôi được các anh “phân công” nhiệm vụ, rồi cùng thực hiện chuyến “khảo sát” vào các khu vực rừng bị chặt phá. Sau đó, loạt phóng sự 2 kỳ về nạn phá rừng tại rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Núi Một đăng tải trên Báo Bình Định, được bạn đọc và dư luận quan tâm; Sở NN&PTNT, UBND tỉnh vào cuộc kiểm tra, xử lý kịp thời. 
Đến nay, hơn 4 năm trôi qua, tôi còn nhớ như in khoảng thời gian 180 phút ngồi trên chiếc sõng chòng chành vượt Hồ Núi Một. Cảnh cả nhóm tỏa đi lấy củi, nhóm lửa nấu cơm, rồi đến khoảnh khắc mỗi thành viên tranh thủ uống vội ngụp nước suối - nơi hàng chục con trâu vừa bì bõm lội qua - để cầm hơi vượt rừng. Điều thú vị sau chuyến đi, tôi được các anh “truyền lửa” về phương pháp tác nghiệp trong hoàn cảnh nguy hiểm. 
 
 
 
Tác giả (người ngồi giữa) trong chuyến tác nghiệp vụ rừng phòng hộ
đầu nguồn hồ Núi Một bị băm vằm vào năm 2012.
 
2. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tháng 7.2013, tôi được Tổng biên tập Báo Bình Định Đỗ Nguyên Hùng (nay là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định) đồng ý cho thử việc tại phòng Bạn đọc - Tư liệu. Bản thân tôi khi nghe về phòng Bạn đọc đã phần nào nhận thức nhiều vấn đề gai góc, phức tạp lẫn nguy hiểm sẽ phải đối diện. Để trụ vững trong môi trường làm việc đầy khắc nghiệt như vậy vốn đã không dễ dàng đối với các anh, chị giỏi nghề. Cái khó, tính áp lực càng nhân lên với phóng viên trẻ như tôi. Cứ thế tôi cố gắng theo đuổi nghề bằng tất cả đam mê, lòng nhiệt huyết với nghiệp viết lách. 
Gần 4 năm theo nghiệp “chữ” chưa phải quá dài, nhưng cũng giúp cho tôi hiểu hơn về nghề báo, nhất là với phóng viên phòng bạn đọc. Tôi ý thức rõ, nghề báo không chấp nhận sự lười biếng, cẩu thả, qua loa, đại khái và đặc biệt không được thiếu cái tâm trong sáng, nhất là với những phóng viên trẻ như tôi. Phóng viên phòng Bạn đọc cũng cần sự dũng cảm, tỉnh táo để đối diện với những nguy hiểm, cạm bẫy vẫn đang rình rập sau lưng qua mỗi chuyến đi. 
Quả thật, là một phóng viên trẻ, khi bước chân vào nghề, tôi cũng gặp không ít những khó khăn, từ quá trình tập tành làm quen với công việc cho đến việc sáng tạo ra những “đứa con tinh thần”. Đó là cả một quá trình dài để thích nghi với công việc. Những lần đi tác nghiệp tại cơ sở, từ những va chạm thực tế, những sản phẩm ấy cũng được ra đời và đáp ứng nhu cầu người đọc. Lúc đó, những phóng viên trẻ chúng tôi như cảm thấy hứng thú và say mê hơn với nghề mà mình đã chọn. Đúng như lời thầy tôi đã từng dạy: “Phóng viên bạn đọc ngoài kiến thức học ở trường, sự am hiểu về luật, thì còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉnh chu qua từng câu, từng chữ, từng dấu. Đi đôi với yếu tố này, bản thân mỗi phóng viên trẻ như tôi cần ý thức, nghiệp báo không dành cho những ai lười biếng, tự mãn, mà đòi hỏi sự quyết tâm, ý chí “vững vàng”. 
 
 
Nhóm phóng viên dùng cơm giữa rừng để lấy sức vượt rừng, thâm nhập vào các nơi
mà rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Núi Một đang bị phá vào năm 2012.
 
3. Thời gian làm việc của phóng viên, nhà báo không thể tính bằng giờ hành chính, mà ở đâu xảy ra sự việc là ở đó phải có mặt của nhà báo, họ xung phong trên từng mặt trận. Mỗi người đều có thể lựa chọn cho mình một con đường để đi đến thành công. Với tôi chọn lựa lớn nhất của cuộc đời mình đó chính là lòng quyết tâm và niềm đam mê nghiệp viết báo. 
Những tác phẩm của tôi có thể chưa sâu sắc, câu văn tôi viết có thể chưa hay, chưa mượt mà, trau chuốt, nhưng tôi ý thức được rằng, khi tôi viết ra tác phẩm, đó là tôi đang đồng hành cùng với những trăn trở của người sống xung quanh tôi, cũng là cách để giúp tôi luôn làm mới ngòi bút của mình, để cho tôi yêu, tự hào về con đường mà tôi đã lựa chọn. 
Đừng vì một lời khen, chê từ một phía mà buông nghề, hãy biết nhìn nhận thực tế cuộc sống bằng sự khách quan, thực hiện tác phẩm bằng chính sự đam mê mà mình đã chọn thì ngòi bút sẽ phát huy được tác dụng tích cực của nó. Vinh quang và nước mắt luôn song hành, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng, khi đã chọn nghề báo phải luôn luôn giữ mình “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” để tiếp tục đi, viết, trải nghiệm, sáng tác ra các tác phẩm báo chí có chất lượng phản ánh hơi thở cuộc sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
Có thế, tôi mới trụ lại với nghề và tiếp tục theo đuổi nghiệp “chữ” giữa muôn trùng cái khó, kể cả nguy hiểm về tính mạng!
Nhơn Hội

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Copyright © 2010 Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định