Kỷ niệm làm báo: Nhớ lần tác nghiệp ở Trường Sa

Thứ hai, 02/07/2018, 14:40 GMT+7

Có lẽ con số nhà báo đi tác nghiệp ở quần đảo Trường Sa tính đến nay không còn là hai con số. Tỉnh nào cũng có nhiều nhà báo đến Trường Sa, tòa soạn báo nào cũng có người đi Trường Sa. Và vì thế số bài viết về Trường Sa trên các trang báo điện tử cũng rất nhiều, trong số đó có không ít bài viết lay động lòng người. 
Quả thật là nhà báo nếu đi đến Trường Sa chỉ để làm trần thuật kiểu tôi đi, tôi đến, tôi nghe, tôi thấy, tôi về, tôi kể thì rất uổng! Tôi kính trọng những đồng nghiệp luôn trăn trở, nỗ lực tư duy trước mỗi chuyến đi, đặc biệt là đi về chốn đất thiêng của Tổ quốc như quần đảo Trường Sa. Và cả tôi cũng đặt cho mình một trách nhiệm thiêng liêng cho chuyến đi Trường Sa cách đây đã 10 năm trước!
Trước chuyến đi, tôi luôn trằn trọc và cố hình dung 10 ngày lênh đênh trên biển cùng với những cuộc tiếp đảo chớp nhoáng để quan sát, phỏng vấn… Nhưng không thể nào tìm kiếm được ý tưởng dẫu cũng cố đọc thật nhiều những bài viết của các nhà báo đi trước. Tôi quan niệm mỗi bài báo của mình nhất định phải truyền được cảm xúc cho người đọc. Viết báo không đơn thuần là đưa ra thông tin. Nhà báo khác nhau ở độ nhạy của cảm xúc trước một sự kiện, một vùng đất…
 
 
 
Nên nghĩ làm sao để có được bài báo khác biệt với hằng trăm bài báo trước đó đã viết về Trường Sa là điều tối cần thiết!
Chưa từng đặt chân đến Trường Sa nên khó định trước ý tưởng thì việc còn lại phụ thuộc vào quan sát, cảm xúc và các cuộc phỏng vấn thôi. Mà quan sát thì tầm mắt mỗi người cơ bản là giống nhau và phỏng vấn cũng thế - một vài câu hỏi định sẵn, na ná nhau trong mọi cuộc tiếp xúc… Đoàn chúng tôi đi khi ấy có hơn chục nhà báo. Nên việc có những tấm ảnh na ná nhau cũng là bình thường. Nhưng với nhà báo thì không, mọi phóng viên đều cố tìm kiếm góc tiếp cận riêng của mình với phông văn hóa và độ nhạy của cảm xúc rất riêng!
Trao đổi nghiệp vụ với các nhà báo đi cùng, nghe: “Tôi sẽ rút tít không có từ “Trường Sa” nhưng đọc lên là biết ngay bài báo viết về Trường Sa!”; “Tôi tiếp xúc các chiến sĩ để tìm tới quê hương họ, gia đình họ viết về những xúc cảm hai chiều ở hai đầu nỗi nhớ”… Và hàng chục ý tưởng nảy sinh trên trong hành trình của chuyến đi.
Bản thân tôi cũng trông cậy rất nhiều vào sự quan sát và trải nghiệm về biển trong suốt hành trình. Tôi sống ở thành phố biển và tiếp xúc hằng ngày với biển. Bơi trên biển, ngắm biển ở mọi góc độ, mọi thời tiết. Nhưng biển khơi xa trên đường đến Trường Sa thì thật khác. Màu của biển nhiều lúc trông như màu của nhớt. Sóng biển cũng mỗi lúc một khác… Có lúc dựng lên như tường thành, lại có lúc dạt dào khoe đầu bạc… Nhiều khi con tàu như đơn độc giữa khơi xa vì không nhìn thấy gì ở xung quanh ngoài mặt biển hình vòng cung. Và  giữa trùng khơi như vậy có thể thấy được một lúc cả 5 - 6 cơn mưa giăng bủa không gian ba chiều; thấy được phía trên khoảng mưa giăng còn là ánh sáng chói chang của mặt trời; thấy được mặt trời thật gần, mọc trên biển rồi lại lặn xuống biển… 
 
 
Trước chuyến đi Trường Sa não trạng tôi hiểu về địa lý nước mình là dài bề dọc lại quá hẹp bề ngang. Nhưng chỉ đến sau hai ngày và hai đêm để tàu tiếp đảo, tôi mới nghĩ khác: đất nước mình chiều dài gần hơn chiều rộng! Dĩ nhiên khái niệm “gần” ở đây là tính theo không gian tâm thức, không tính bằng thước đo!
Cũng có khi tàu gần cập đảo lại phát hiện đàn cá heo lúc lao theo tàu lúc lại chạy trước mũi xuồng trung chuyển như dẫn đường cho chúng tôi vào thăm đảo...
Tôi vốn đam mê cổ thụ nên nhìn các cây phong ba quanh đảo Trường Sa Lớn là đã bị hút hồn. Nó lạ bởi nửa tán cây trơ trụi lá bên đón sóng và nửa còn lại vẫn chắt chiu đâm chồi. Sự oằn mình chịu đựng nắng nôi, sóng gió trong điều kiện dinh dưỡng khắc nghiệt được chắt ra từ đất san hô và nước mặn đã làm nên vẻ đẹp khác thường của những cây phong ba…
Có thể nói đó là những thứ tôi chắt lọc được từ khả năng quan sát của mình để phục vụ cho loạt ký sự về Trường Sa và thấy nó có chút riêng tư!
Trong ý thức tôi, ở Trường Sa có hai thứ cần để tâm khai thác là hoa và đá san hô! Trường Sa thì chỉ có hoa cải ngồng là đáng kể bởi có chút đất có thể canh tác thì các chiến sĩ đều tận dụng trồng rau. Nên chi hoa mà các chiến sĩ tặng ca sĩ là hoa cải ngồng, hoa cắm trên bàn thờ cũng chỉ là cải ngồng! Và tôi đã bắt gặp các ca sĩ chắt chiu mang những bó cải ngồng được tặng ra tàu để mang về nhà khi rời đảo. Tôi phỏng vấn thì được câu trả lời rất hay: “Em từng được nhận được những lẵng hoa sặc sỡ kèm theo những phong bì. Em từng nhận những bông hoa đính vào đấy những đồng tiền lớn… Nhưng hoa lúc ấy với em chỉ là thông điệp của một lời khen tặng… Còn bó ngồng cải này lại là kỷ vật từ các chiến sĩ Trường Sa!”. Còn đá san hô, tôi cũng định mang về những hòn có màu sắc và hình thù đặc biệt làm quà cho cho bạn bè, cho con cháu nhưng nghe có lệnh cấm, tôi chần chừ. Nhưng khi thấy nghệ sĩ Trương Ân mang cả bao đá san hô ra tàu mang về thì lạ lắm. Và lại phỏng vấn, thì được trả lời “Tôi được phép mang nó về vì tôi sẽ biến nó thành cây đàn đá Trường Sa!”.  
Và khi được một chiến sĩ tâm sự rằng vợ vừa sinh con được vài tháng nhưng không thể về thăm, tôi lại phỏng vấn về tình cảm người cha với đứa con chưa thấy mặt, thì được trả lời: “Cứ bảo vợ để con khóc qua điện thoại nghe là sướng rồi!”.
Và nữa khi phỏng vấn một công dân Trường Sa rằng bao lâu thì anh có thể về đất liền thăm nhà, anh trả lời: “Bà nội và cả mẹ tôi đều đã già yếu và có thể đi xa bất cứ lúc nào nhưng tôi không chắc 5 năm hay bao nhiêu năm nữa mới về thăm được. Nếu hay họ mất đi thì tôi cũng chỉ biết cắm bình hoa ngồng cải lên bàn thờ rồi thắp hương thôi”… 
Tất cả những trả lời phỏng vấn kiểu như vậy đều khiến tôi nổi da gà… Nó thật và nó tự nhiên như không ai có thể nghĩ ra nổi một lời khách sáo…
Và chính lẽ đó đã làm nên máu thịt cho loạt bài viết về Trường Sa của tôi. Ký sự “Đất thiêng trên biển” được Giải thưởng về tuyên truyền biển đảo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Giải A Giải báo chí của tỉnh Bình Định… 
Nhưng điều quý giá là tôi đã truyền được thật nhiều cảm xúc tới bạn đọc về loạt bài viết này.                       
Quang Khanh

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Copyright © 2010 Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định